October 2011
3 posts
Buổi sáng cappucino
Đã bao giờ, bạn tắt điện thoại và ngồi xuống uống cà phê một mình tại một nơi xa lạ? Cuộc sống, chảy trôi mải miết theo dòng chảy vô tình của thời gian và cuốn bạn theo nó. Có khi nào, bạn ngồi xuống uống cà phê, đọc sách một mình tại một quán cà phê bạn chưa từng một lần đến và tắt điện thoại? Khi off phone, bạn thấy như mình vừa biến mất khỏi thế giới. Một thế giới không SMS, điện thoại léo...
Trên mái nhà
Trên mái nhà mình vào một trưa hè nóng với ly trà đá trên tay, mọi thứ suy nghĩ dường như kém mạch lạc hơn hẳn. Khi ấy, cảm giác như tôi có thể mix tiếng nhạc dưới phòng mình vọng lên với nhiều tạp âm xung quanh đó mà vẫn thấy tiếng nào ra tiếng ấy.
Tôi cũng dễ dàng hình dung ra cảnh Midori ngồi dựa vào vai Toru trên mái nhà cô để uống bia và xem đám cháy từ nhà hàng xóm. Ngồi ở hơi đó hát...
Bất lực
Phải nói ngay là cái bất lực này không liên quan đến chuyện giường chiếu. Chuyện này không bàn ở đây, ở cái góc rất là nhỏ và xa này ở Tumblr.
Bất lực ở đây, phải hiểu là không thể viết được gì, cho dù là rất ngắn.
Có những việc bạn rất muốn làm, như là viết cái gì đấy chẳng hạn. Mà nghĩ mãi không thể viết ra được chữ nào, dù là vài chữ.
Như thế người ta gọi là bất lực.
Càng sống và trải...
September 2011
1 post
Buổi sáng psychedelic
Đã bao giờ, bạn ngồi trên xe bus trong một sáng mùa hè rất oi ả. Nắng rải khắp mặt đất và xuyên qua mạnh mẽ qua những ô cửa kính xe bus?
Trong buổi sáng mùa hè oi ả mà vô cùng siêu thực ấy. Bạn, có thể vì cái nóng mà bỗng thấy bản thân mình đang-ngồi-trên-xe-bus trở thành một cái gì đó vô cùng mờ nhạt trong cái nắng rất gắt xuyên qua khung cửa kính xe bus. Bạn, đang-ngồi-trên-xe-bus bỗng...
August 2011
2 posts
Phôi pha
Tôi sinh ở Hải Phòng, lớn lên ở Hải Phòng.
Không biết có phải do ở Hải Phòng lâu quá không mà lại thấy mình như là một phần không tách rời ở trong thành phố nhỏ bé ấy được. Có lẽ là vì nguyên do đấy nên đi đâu chơi hay ở lại cũng không thấy có cảm giác mình đang sống và di chuyển cùng cả thành phố như là ở Hải Phòng.
Một ngày ở Hải Phòng chắc bắt đầu từ tầm 6 giờ 15, khi những người đi ...
Rằm tháng Bảy
Hồi nhỏ, cứ đến độ rằm tháng Bảy là tôi lại thấy háo hức. Bởi vì rằm tháng Bảy thì có nhiều cúng rằm, được đi ăn cỗ nhiều. Nhưng phần làm tôi thích thú nhất là lúc chầu chực ‘cướp chúng sinh’. Chả biết trẻ con bây giờ thế nào, nhưng ngày trước tôi và bọn trẻ con tầm tuổi hay đi loanh quanh trong ngõ buổi chiều những ngày rằm tháng Bảy. Chờ nhà nào cúng xong, bê cái mâm lộc ra là xô...
June 2011
1 post
Sau cơn bão
Cơn bão cuối hè đã dứt từ 4 giờ sáng ngày hôm nay và mưa gió từ chiều qua đến giờ đã hết hẳn. Từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều bầu trời lởn vởn mây đen và gió mang những hạt nước mưa còn sót lại trên cây nhà hàng xóm thi thoảng rơi lộp độp lộp độp trên hiên nhà.
Tôi nhảy 2 bước một lên những bậc thang cũ của nhà mình để lên tầng thượng, đứng giữa khoảng bancol không rộng rãi kiểm tra lại...
May 2011
4 posts
Vài lần đón đưa
Chỗ tôi hay ngồi cà phê buổi sớm là một quán cà phê bán cả ngày có không gian ngoài trời khá thoáng ở cuối đường Đà Nẵng, tên là 54 cà phê. Mà tôi vẫn quen gọi tắt mỗi khi gọi anh em bạn bè: hôm nay lên 54 ngồi. Tôi ngồi ở 54 nhiều đến nỗi quen mặt cả từng thằng đánh giày bên trong, quen ra cả bác bảo vệ kiêm trông xe, quen cả mặt anh quản lý mặt rất lạnh và suốt ngày mặc đồ Nike (đểu). Ngồi...
Máu chảy về đâu?
Giữa tuần trước, ngồi uống bia sau giờ làm với ông anh họ ở đây. Sau mấy cốc bia, tôi bảo anh là không biết cuộc đời mình mấy năm nữa sẽ như thế nào. Những tưởng được nghe lời khuyên nhủ nào đấy, thì ông này lại bảo “:Phải có tiền thì mới có ‘options’, nếu không có tiền trong tay thì khỏi phải tính làm gì cho mất thời gian.’
Tôi lại kể lể là dạo này nhiều khi thấy mình như...
Mùa quýt
Ở Sydney, mùa này là mùa quýt.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mùa đông đã vào giai đoạn lạnh nhất trong năm ở đây. Cái rét ở Sydney có cái gì đó gần giống với cái rét ở ViNa, nhưng ở ViNa quê tôi lạnh hơn ở đây nhiều.
Ở Sydney mùa đông không có tuyết rơi. Không có sủi dìn, ngô nướng và mỳ chờ.
Hồi còn ở nhà, những tối mùa đông tôi hay rủ ông bẹn thân của mình đi ăn đêm. Tầm 10 rưỡi, 11 giờ...
1 tag
Không sợ mưa rơi
Từ khi người ta đóng cửa ‘Hải Phòng Club’ ở góc đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ để mở nên ‘Sound club’ và ‘Corner coffee’, những hình ảnh về dân chơi Hải Phòng trong tôi từ đó cũng đã sụp đổ theo.
Hải Phòng club cùng với Maxim’s cafe có lẽ là 02 phòng trà được mở sớm nhất ở Hải Phòng sau hội nhập. Cả hai đều có mặt tiền đẹp, bề thế và cùng nằm...
April 2011
10 posts
Tiếng nói
Ở vùng Northern Beaches nơi tôi sống chủ yếu là người bản địa, Úc trắng và hầu như không có tóc đen (chỉ người châu Á và Việt Nam). Vì thế nên ngôn ngữ sử dụng hàng ngày của tôi hầu hết là tiếng Anh, còn tiếng Việt thì chỉ dùng khi đánh điện về nhà, chat chit với bạn bè hay.. tự nói với bản thân.
Tiếng Anh tiếng em của tôi thì chắc cũng chỉ đủ để đi chợ mặc cả mà thôi.
Sử dụng một ngôn ngữ khác...
Estranged
Đời như một giấc mơ lồng giấc mơ
Lễ phục sinh ở nước Úc luôn gần kề với ngày Anzac day của họ (một ngày như kiểu 27/07 bên mình), làm thành một kì nghỉ lễ dài hơi khác trong năm. Người ta gọi nó là ‘long weekend’.
Trong những ngày ‘long weekend’, người dân đi nhà thờ, đi Easter show, đi du lịch và thăm thú họ hàng. Bản thân tôi cũng được nghỉ hẳn 2 ngày không phải...
Một chốn gọi là nhà
Việc đầu tiên mỗi sáng khi tôi đến shop làm việc là mua cà phê. Cứ thấy mặt tôi bước tới là chị gái người Ý ở tiệm tôi quen bắt đầu lạch cạch pha. Đến khi tôi bước tới và nói ‘G’day, how ya doin’?’ thì cà phê cũng vừa xong, lúc nào cũng là cappuccino 2 đường.
Việc tiếp theo sau khi nhấp ngụm cà phê trong ngày, nan giải hơn, đó là chọn một bài hát nào đó để kick-off một...
1 tag
Những tối thứ Năm
Những tối thứ Năm, những late nights shopping luôn làm tôi hết pin.
Thứ Năm là ngày trong tuần tôi làm việc dài hơi nhất. Từ 7 rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối thì shop tôi đóng cửa. Thứ Năm ở Sydney, những trung tâm mua sắm đều mở cửa muộn. Và sau một ngày dài, những gì còn lại về cuối ngày là một bộ óc trống rỗng.
Trong một ngày làm việc, thời điểm tôi thấy uể oải nhất là tầm đầu giờ chiều, từ 12...
1 tag
Nỗi nhớ cà phê
Sống ở đây, tôi từ bỏ luôn thói quen ăn sáng. Mà chỉ uống cà phê trừ bữa (sáng) để bắt đầu một ngày mới.
Những ngày mới sang, khi đã quen uống cà phê ViNa mà phải nhảy sang uống expresso của các bẹn Tây, quả thật là một điều khó chịu với người nghiện cà phê nặng như tôi. Ở nhà tôi hay uống đen đá hay là màu nóng, và lúc uống cà phê cũng là lúc tôi thực sự thấy thoải mái và tuyệt vời nhất trong...
1 tag
Giòng sông chảy mãi về đâu?
Chú Long là một trong nhiều Việt kiều ở Úc mà tôi quen. Lần đầu tiên gặp chú, tôi đang đứng ủi sơ mi trong shop thì thấy một người đàn ông tầm thước, nhìn hơi đô con, tóc nhuộm vàng như thanh niên và đeo cặp kính Ray-Ban to tướng. Ông này đứng nhìn tôi ủi xong cái áo sơ mi xong ra vỗ vai hỏi:
- Mày làm đây được bao lâu rồi cháu? - Tầm một năm chú ạ. - Được, có tương lai đấy.
Tôi cũng chả biết ủi...
1 tag
Sao vẫn còn mưa rơi?
Trên những chuyến bay tới Úc, bạn rất có thể sẽ được phát những quyển tạp chí hay sổ tay du lịch về nước Úc. Ở trong đấy, người ta giới thiệu rằng nước Úc là một nơi có thời tiết đẹp nhất nhì quả đất. Một năm thì có xấp xỉ đâu đấy 300 ngày là ngày nắng. Thời tiết chan hòa và nhẹ nhàng như những con người nơi đây.
Vậy còn hơn kém 65 ngày còn lại thì sao?
Thì tất nhiên sẽ là trời mưa rồi. Những...
Đổi giờ
Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối
Câu tục ngữ này chắc chỉ áp dụng tại quê hương ViNa tôi, chứ còn ở đây, ngày tháng 4 chưa cười đã tối.
Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, mặt trời cũng lên muộn hơn. Vì nguyên do đó cho nên đêm qua tôi đã phải vặn ngược đồng hồ mình sớm một tiếng. Chẳng phải vì chơi trội gì đâu, mà kiểu ở đây nó thế.
Tối qua chẳng có gì làm thế...
1 tag
Gió lạnh đầu mùa
Khi cái rét nàng Bân ở ViNa bắt đầu hết thì cũng là lúc gió mùa Đông Bắc tràn về Sydney, nơi tôi đang sống.
Lạ thế.
Buổi sáng bước xuống đường trong tâm trạng mơ ngủ, tôi vẫn thấy chân mình đạp lao xao trên những đống lá vàng xơ xác dưới chân. Lá khô trút nhiều lắm. Tôi đứng đợi xe bus ở trạm quen thuộc ngay bên đường. Ở nơi ghế đợi là một em gái châu Á mặc ‘skirt’ đen, cardigan màu...
March 2011
0 posts
Ngày 2 tháng 4
Ngày Cá tháng Tư vừa đi qua được nửa giờ ở Sydney, ở Việt Nam vẫn cần 3 tiếng rưỡi nữa để kết thúc ngày đầu tiên của tháng Tư.
Trong lúc đánh răng và nhìn vào gương, mình tự dưng nghĩ có lẽ nên lập thêm một cái tumblr nữa để ghi chép những chuyện hàng ngày (hay là vài ngày). Như một hình thức để tránh chây ỳ cho bản thân. Duy trì viết lách có khi là một việc đáng làm, nhất là khi cuộc sống không...