1 note &
Trên mái nhà
Trên mái nhà mình vào một trưa hè nóng với ly trà đá trên tay, mọi thứ suy nghĩ dường như kém mạch lạc hơn hẳn. Khi ấy, cảm giác như tôi có thể mix tiếng nhạc dưới phòng mình vọng lên với nhiều tạp âm xung quanh đó mà vẫn thấy tiếng nào ra tiếng ấy.
Tôi cũng dễ dàng hình dung ra cảnh Midori ngồi dựa vào vai Toru trên mái nhà cô để uống bia và xem đám cháy từ nhà hàng xóm. Ngồi ở hơi đó hát ngêu ngao cho Toru nghe những bài dân ca không đầu không cuối. Đoạn truyện đẹp đẽ đó luôn là đoạn mà tôi thích đọc nhất mỗi khi cẩm Rừng Nauy trên tay.
Tôi-ngồi-trên-mái-nhà khi đó, có thể nhìn thấy một-tôi-khác-trong-một-nơi-khác ở đâu đó không xa trong thành phố này, cũng chính vào thời khắc này, những tia nắng và những làn gió nóng này. Cũng thời khắc ấy, tôi-trên-mái-nhà nhìn thấy một-tôi-khác đang ngồi trên một bãi cỏ nào đó, ngồi nói chuyện vui vui vẻ vẻ với một cô gái xinh đẹp có mái tóc cột cao lên để lộ ra cái cổ bé và trắng. Cô gái ấy đang nở một nụ cười rất tươi.
Còn bản thân tôi-trên-mái-nhà thì lại đang ngồi đó gặm nhấm nỗi cô đơn đang lớn dần trong mình qua từng ngụm trà đá trôi qua cuống họng mát lạnh, mang theo cả tiếng nhạc đang vọng lên từ dưới nhà lên trên mái trôi mãi vào trong…
Love me two times, girl,
One for tomorrow
One just for today
Love me two times
I’m goin’ away
—-
Thời gian vốn là một trong những điều đi qua mà không cách nào lấy lại được. Thời gian, với sự chảy trôi của nó cuốn bay và làm mở đi mọi thứ tưởng chừng như là khó quên nhất. Những buồn phiền rồi một ngày ngủ dậy sẽ thấy mọi thứ đâu vào đấy, chỉ là, khi đó trong con người cũng có một cái gì đó trôi đi mà không tài nào tìm lại được.
Tôi ngồi trên mái nhà mình mà nhớ đến nhiều chuyện cỏn con xưa cũ. Có những thứ đã đi qua bao nhiêu lâu rồi mà nghĩ lại vẫn không biết phải làm như thế nào cho đúng. Quay đi quay lại thì vẫn thấy mình đang đứng ở trên cầu, nhìn xuống dưới thì không biết bao nhiêu nước đã trôi qua từ lúc nào rồi mà vẫn còn đứng nơi đây. Mọi thứ đã thay đổi, con người xung quanh đã thay đổi và chỉ còn mỗi mình mình là vẫn như thế. Hay là, mọi thứ vẫn trước nay vốn như thế, điều thay đổi duy nhất, ngang trái thay, thì lại chính là mình. Sỏi đá hay cát ném xuống nước rồi cũng chìm, chuyện nhỏ chuyện to rồi cũng qua. Tôi ngồi trên mái nhà mình, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi ngồi đấy đã bao lâu rồi, trời đã quang mây và nắng đang chiếu chênh chếch nhè nhẹ. Trà đá cũng vừa hết. Không lâu nữa, tôi sẽ xuống nhà, tắm, thay đồ và lại dắt xe ra phố để lượn lờ vào một buổi chiều mát. Tôi lười biếng đứng dậy, cẩn thận trèo lại xuống bancol, vào phòng mình rồi tắt The Doors đi, lấy U2 ra thay vào. Lúc này đang là 4 giờ 30 chiều. Ngõ nhà tôi lại nhộn nhạo trở lại, nắng đã chiếu hơi xiên và không còn nóng nữa. Gió cũng bắt đầu thổi man mát, tôi thay đồ để chuẩn bị chạy ra phố. Trong phòng tôi, U2 đang chơi ‘Unchained melody’… Lonely rivers flow To the sea, to the sea To the open arms of the sea
Lonely rivers sigh Wait for me, wait for me I’ll be coming home Wait for me…