Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

2 notes &

Sao vẫn còn mưa rơi?

Trên những chuyến bay tới Úc, bạn rất có thể sẽ được phát những quyển tạp chí hay sổ tay du lịch về nước Úc. Ở trong đấy, người ta giới thiệu rằng nước Úc là một nơi có thời tiết đẹp nhất nhì quả đất. Một năm thì có xấp xỉ đâu đấy 300 ngày là ngày nắng. Thời tiết chan hòa và nhẹ nhàng như những con người nơi đây.

Vậy còn hơn kém 65 ngày còn lại thì sao?

Thì tất nhiên sẽ là trời mưa rồi. Những cơn mưa nước Úc cũng đỏng đảnh và khó đoán như những cô gái Nam Hàn nơi này. Đang nắng đấy, ráo đấy, thế mà tự dưng mưa đổ xuống.

Mưa rơi thật lòng, không giả dối.
Mưa rơi không cần phiên dịch/ Dân chơi không sợ mưa rơi..

Những cơn mưa nước Úc không bao giờ làm tôi thấy khó chịu, mà ngược lại, còn thấy thoải mái khi có những chủ nhật hay ngày nghỉ lễ mưa rả rích cả ngày. Tôi ngồi nghe nhạc ngắm mưa với ý nghĩ không ai có thể đi chơi như mình…

Những cơn mưa tới, mang theo những đổi thay mới mẻ. Gột rửa trong lòng người ta những lo âu, những muộn phiền và cả toan tính.

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Nhưng tôi không thấy thế. Vì chiều nay khi mưa tạnh, trời đã tối mất rồi.

Nước Úc, nước Úc. Xứ sở kì diệu vô tình của tôi.

Nếu một ngày nào đó phải rời khỏi đây, chắc tôi sẽ bịn rịn lắm. Tôi còn không dám nghĩ đến phút giây đó nữa kia mà. Thế nhưng, trước khi lên máy bay từ biệt nước Úc, tôi sẽ nhìn lại nó, một lần cuối, và nói “:Đ!t cụ chúng mày!”

Filed under rain

  1. namleung reblogged this from vietratngan
  2. vietratngan posted this