Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

2 notes &

Một chốn gọi là nhà

Việc đầu tiên mỗi sáng khi tôi đến shop làm việc là mua cà phê. Cứ thấy mặt tôi bước tới là chị gái người Ý ở tiệm tôi quen bắt đầu lạch cạch pha. Đến khi tôi bước tới và nói ‘G’day, how ya doin’?’ thì cà phê cũng vừa xong, lúc nào cũng là cappuccino 2 đường.

Việc tiếp theo sau khi nhấp ngụm cà phê trong ngày, nan giải hơn, đó là chọn một bài hát nào đó để kick-off một ngày mới. Thông thường thì tôi hay mở Muse, Travis hay Coldplay cho buổi sáng. Nhưng sáng hôm nay tự dưng muốn nghe Nguyên Thảo hát. Buổi sáng rất sớm trong shopping centre nơi tôi làm việc, ở một góc trong shop tôi Nguyên Thảo cất tiếng hát qua chiếc iPod dock bé tí. Cô hát ‘Có một dòng sông đã qua đời’, ‘Thời gian để yêu’, ‘Những khung trời khác’ và ‘Thí dụ’.

‘Thí dụ’ - hay còn được gọi bằng một cái tên phổ biến hơn: ‘Rơi lệ ru người’. Đây là một ca khúc cực hay được Trịnh viết cho Khánh Ly khi nghe tin (đồn) Khánh Ly gặp nạn trên biển Đông.

Bản ‘Thí dụ’ mà Nguyên Thảo hát theo tôi là xuất sắc nhất trong những ca sĩ thể hiện ca khúc này (thậm chí còn hay hơn bản của Khánh Ly ca). Khi nghe Nguyên Thảo hát:

Nếu thật, bây giờ
em bỏ đi
Em bỏ đi, sau lưng em
còn con phố dài
Những hàng cây, loan tin nhau
rồi im tiếng nói
Quanh đây hoang vu tiếng cười
Có ngày xưa, em theo tôi
cùng ra quán ngồi…

Tôi có thể thấy ‘bác’ Trịnh hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc bên Khánh Ly ở một nơi tận-cùng-thế-giới của riêng họ. Ở đấy có lẽ là một góc quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt, có những chuyến xe ngựa ngược xuôi bên đường. Khi ngồi một mình ở lại nơi đấy và nghĩ về người tình của mình rất có thể đã mãi xa, chắc hẳn đó là một cảm giác rất đặc biệt.

Và Nguyên Thảo vẫn sẽ hát:

Nếu thật
hôm nào tôi phải đi
tôi phải đi
Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng
với bình minh
hay đêm khuya
và từng trưa nắng
Bao nhiêu sen xanh, sen hồng
với dòng sông, hay anh em
và những phố phường
Chắc lòng rất khó bình an

  1. vietratngan posted this