Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

3 notes &

Tiếng nói

Ở vùng Northern Beaches nơi tôi sống chủ yếu là người bản địa, Úc trắng và hầu như không có tóc đen (chỉ người châu Á và Việt Nam). Vì thế nên ngôn ngữ sử dụng hàng ngày của tôi hầu hết là tiếng Anh, còn tiếng Việt thì chỉ dùng khi đánh điện về nhà, chat chit với bạn bè hay.. tự nói với bản thân.

Tiếng Anh tiếng em của tôi thì chắc cũng chỉ đủ để đi chợ mặc cả mà thôi.

Sử dụng một ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của mình là một điều thú vị. Và hơn cả, nói tiếng Anh rõ ràng là cởi mở và khúc triết hơn(theo một chừng mực nào đó). Và với một mục đích là: nói chính xác những gì mình nghĩ và những gì mình thật sự muốn nói.

Cái tình thế của tôi, nói theo phong cách Kim Dung thì gần như là tẩu hỏa nhập ma. Một đằng thì một thứ tiếng mẹ đẻ ít được dùng hàng ngày, một đằng thì là một thứ tiếng mới nói được hai năm. Như kiểu nửa chừng xuân. Tiếng Anh giỏi thì chưa giỏi hẳn còn tiếng Việt thì lắm lúc thấy mình không thể diễn tả nổi mình.

Không biết bệnh tình này có giống với Naoko trong Rừng Nauy không? Nếu thế thì thật là nguy hiểm.

Và bạn biết đấy, khi ngôn ngữ không thể thốt lên điều gì mình muốn diễn đạt thì cách tốt nhất với tôi là lạch cạch một cái gì đấy, dù chỉ là vô nghĩa. Và dù sao, tôi vẫn thích tiếng Việt hơn cả.

  1. pinkxgemini reblogged this from vietratngan
  2. vietratngan posted this