1 note &
Máu chảy về đâu?
Giữa tuần trước, ngồi uống bia sau giờ làm với ông anh họ ở đây. Sau mấy cốc bia, tôi bảo anh là không biết cuộc đời mình mấy năm nữa sẽ như thế nào. Những tưởng được nghe lời khuyên nhủ nào đấy, thì ông này lại bảo “:Phải có tiền thì mới có ‘options’, nếu không có tiền trong tay thì khỏi phải tính làm gì cho mất thời gian.’
Tôi lại kể lể là dạo này nhiều khi thấy mình như đang tụt lại phía sau những người mình biết. Bạn bè nhiều đứa đã ra trường và bắt đầu đi làm. Nhiều đứa đã lập gia đình. Mà bản thân mình còn chưa biết sẽ ra sao. Ông anh này lại bảo: Ờ, trước đây anh cũng có suy nghĩ y hệt như chú bây giờ. Hồi 18, 19 tuổi bạn bè nó tốt nghiệp rồi vào đại học bằng hết còn mình thì bỏ học đi làm. Lắm lúc đi chơi với chúng nó, nghe chúng nó kể đời sống sinh viên đại học mà chằng thể hình dung nó ra như thế nào. Nhưng rồi đến một ngưỡng nào đấy, tầm 28 đến 30 tuổi lại thấy đời nó khác đi thêm một chút. Lúc đấy đứa nào cũng vợ chồng rồi con con cái cái. Chỉ biết mỗi việc là cày thật nhiều tiền để trả nợ ngân hàng, chăm sóc nhà cửa con cái rồi đến lúc chả còn có thời gian cho riêng mình nữa ấy chứ. Như chú còn trẻ, suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Có lẽ tôi là một người hay lo. Mỗi ngày qua đi, mỗi tuần qua đi tôi lại thấy mình già (dặn) đi hơn một chút. Thời gian ở đâu cũng thế, dù khi bạn đang ở Hải Phòng hay là ở Sydney, nó vẫn chảy trôi theo cùng một nhịp điệu và làm bạn già đi theo nó.
Vẫn biết rằng mình còn trẻ,
vẫn biết là mọi cái sẽ đâu vào đấy,
nhưng vẫn không thể không lo cho mà được.
Còn, khi nào thấy cuộc sống của mình bế tắc quá, người ta hay làm gì?
Có lẽ rằng người ta sẽ im lặng và cố gắng làm ra thật nhiều tiền. Càng nhiều và càng lương thiện càng tốt.