Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

0 notes &

Vài lần đón đưa

Chỗ tôi hay ngồi cà phê buổi sớm là một quán cà phê bán cả ngày có không gian ngoài trời khá thoáng ở cuối đường Đà Nẵng, tên là 54 cà phê. Mà tôi vẫn quen gọi tắt mỗi khi gọi anh em bạn bè: hôm nay lên 54 ngồi. Tôi ngồi ở 54 nhiều đến nỗi quen mặt cả từng thằng đánh giày bên trong, quen ra cả bác bảo vệ kiêm trông xe, quen cả mặt anh quản lý mặt rất lạnh và suốt ngày mặc đồ Nike (đểu). Ngồi nhiều đến nỗi mòn mấy cái ghế mây tre ở đấy, đến nỗi mà uống trà đá thì được miễn phí, không phải trả thêm 2k cho một cốc như những khách khác.

Ở 54 có một em gái quản lý làm ban sáng nhìn rất hay tên là L. Nói là nhìn hay không hẳn vì em đấy nhìn xinh hay có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ trong con mắt của tôi thì cái vẻ mặt tỉnh bơ của em đấy làm tôi thấy rất là vui vẻ mỗi khi nhìn.

Có một trưa mùa hè đang sắp hết giờ cà phê cà pháo thì trời đổ mưa nặng hạt. Trong quán chỉ còn bàn của tôi với mấy anh bạn giở bài ra đánh đợi mưa ngớt. Tôi cũng gọi thêm một ly trà bạc hà nóng ra ngồi chè chén và ngắm mưa. Ở trong quán, em gái hay ho nọ đang lạch cạch gì ấy ở quầy tính tiền. Em này bỏ cái CD nhạc Đàm Vĩnh Hưng đang bật ra và cho một đĩa khác của Lê Hiếu vào, lúc tính tiền ra hỏi mới biết CD ấy tên là: Cơn đau cuối cùng.

10h30 sáng một ngày cuối mùa hè ở quán cà phê 54, tôi ngồi uống trà bạc hà nóng và ngắm mưa. Bên trong quầy tính tiền em gái xinh xẻo tên L. chống tay lên cằm nghe nhạc và cũng nhìn mưa. Bên trong, hai cặp loa trong quán nhè nhẹ phát ra giọng hát đều đều của anh ca sĩ gì gì đẹp giai tên là Lê Hiếu. Sáng mưa ngày hôm ấy, anh hát:

Ai đi theo em mấy lần phố mưa?
Mưa bay theo em áo dài đón đưa
Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát…

(Trích Vài lần đón đưa @ lelonghp’s WordPress)