Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

0 notes &

Sau cơn bão

Cơn bão cuối hè đã dứt từ 4 giờ sáng ngày hôm nay và mưa gió từ chiều qua đến giờ đã hết hẳn. Từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều bầu trời lởn vởn mây đen và gió mang những hạt nước mưa còn sót lại trên cây nhà hàng xóm thi thoảng rơi lộp độp lộp độp trên hiên nhà.

Tôi nhảy 2 bước một lên những bậc thang cũ của nhà mình để lên tầng thượng, đứng giữa khoảng bancol không rộng rãi kiểm tra lại cây cảnh của nhà mình sau trận bão. Chỉ có cây pháo là bị ảnh hưởng nặng nhất, đã đi mất gần hết lá và hoa, còn những cây cảnh nhỏ bên dưới thì lại an toàn như sau một cơn mưa nhỏ. Tôi quét lá cây pháo bằng chiếc chổi rễ vun vào một góc sân để hót lại. Sau đấy bật tường sang sân thượng nhà hàng xóm thả diều.

Ngay đằng sau nhà tôi là nhà ông Sảnh, gọi là hàng xóm nhưng thật ra là gần nhà xa ngõ. Nhà sát ngay bên cạnh, nhưng để đi sang bên đấy chơi, là lại phải đi ra ngoài đường rồi mới quành vào một ngõ khác để vào. Nhà ông Sảnh từ trước đến nay có hai thứ mà tôi rất thích. Thứ nhất là một con yểng biết nói tiếng người. Suốt ngày gọi “Long ơi, Long ơi” (tên người con trai cả của ông Sảnh, chủ nhân con yểng) và “Có khách, có khách”. Thứ nhì là nhà ông còn có một cây trứng gà to và sai quả. Quả trứng gà (hay còn gọi là quả ‘lêkima’ trong Nam) màu vàng ươm. Nó mang ý nghĩa nhiều hơn khi ở trên mâm ngũ quả để cúng các cụ, chứ có lẽ, chả mấy ai thích ăn quả trứng gà. Vì ăn rất hay chóng ngán.

Cây trứng gà nhà ông Sảnh ra quả đều và đúng như đếm mỗi mùa hè. Nhưng hoa cây trứng gà để thấy dễ nhất thì chỉ có sau những cơn mưa mùa hè thật lớn.

Cơn bão cuối hè đã dứt từ 4 giờ sáng ngày hôm nay. Buổi chiều tôi lên sân thượng nhà hàng xóm thả diều và nhặt nhạnh những cánh hoa của cây trứng gà rụng đầy trên sân thượng sau trận bão. Tôi nhặt từng cái hoa bé tí, xâu thành một chuỗi qua một sợi chỉ dài rồi buộc lại để đấy.

Sau cơn bão, bầu trời trong xanh và không một gợn mây. Gió thổi trong không khí mang theo cả hơi lạnh thổi vào da. Ở giữa ngõ đang có tiếng kẻng vang vang gọi dân tình ra đổ rác. Tôi tụt xuống bancol nhà mình hót nốt chỗ lá rụng rồi mang ra ngõ đổ rác.

Sau cơn bão, tôi đạp xe đạp ra chợ Con để mua rau cỏ, thức ăn các thứ để về nhà cho mẹ nấu cơm. Những ngày mưa bão, mẹ tôi cũng nghỉ chợ ở nhà thành thử lúc nào cũng ăn cơm sớm. Ở ngoài đường Hàng Kênh những người công nhân của c.ty Môi trường đô thị bắt đầu công việc dọn dẹp lại những cây cối bị đổ ngã hai bên đường. Dân tình bắt đầu mở cửa nhà, phơi phóng, giặt giũ sau mấy ngày mưa gió bão bùng. Chợ búa đã đông đúc và nhộn nhạo trở lại như chưa từng có cơn bão nào đi qua đây.

Cuộc sống lại trở lại, yên bình sau cơn bão.