Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

1 note &

Rằm tháng Bảy

Hồi nhỏ, cứ đến độ rằm tháng Bảy là tôi lại thấy háo hức. Bởi vì rằm tháng Bảy thì có nhiều cúng rằm, được đi ăn cỗ nhiều. Nhưng phần làm tôi thích thú nhất là lúc chầu chực ‘cướp chúng sinh’. Chả biết trẻ con bây giờ thế nào, nhưng ngày trước tôi và bọn trẻ con tầm tuổi hay đi loanh quanh trong ngõ buổi chiều những ngày rằm tháng Bảy. Chờ nhà nào cúng xong, bê cái mâm lộc ra là xô nhau lao vào ‘cướp chúng sinh’. Đồ lễ thì cũng chẳng có gì là cao sang, chỉ là mấy khúc mía, củ khoai, củ sắn, miếng bánh đa nướng, nén oản, bỏng ngô rồi mãi về sau nữa mới có thêm mấy gói bim-bim. Chả có gì ngon lành là thế, nhưng vẫn tranh nhau lao vào giành lấy, lắm lúc chả phải để ăn cho sướng mà chỉ thấy thế là vui, thế là đủ.

—-

Những ngày rằm tháng Bảy trong tiềm thức của tôi lúc nào cũng có mưa nhiều. Tôi nhớ mỗi lần đến ngày nhà tôi cúng rằm (thường là 14), tôi hay bị mẹ sai vặt đi mua cái này cái kia. Lúc thì ra Phạm Minh Đức mua cặp bánh chưng, mấy lạng giò. Hay chạy ra chợ Con mua mấy thứ tinh tinh. Tôi đi mua lặt vặt như thế cũng kết hợp luôn lượn đường. Thành ra bây giờ trong tiềm thức của tôi về rằm tháng Bảy luôn hiện lên những buổi chiều ẩm ướt sau cơn mưa, đi xe máy vù vù trên đường Lê Lợi. Đường phố luôn ẩm ướt sau những đợt mưa ngâu. Không khó để ngửi thấy mùi tro hoá vàng lan xa trong không khí.

Những đám hoá vàng ngay trên vỉa hè. Hoá một cái đi bộ quần áo, hoá một phát đi bay cái nhà cao tầng, rồi xe máy, tiền vàng, tiền đô-la (âm phủ) cũng lần lượt hoá hết. Hoá đến lúc cháy sắp hết thì lại tạt một tạt rượu cúng vào đám tro cho nó bùng lên một phát trước khi tắt ngóm. Rồi vẩy nước cho tàn khỏi bay xa, nhưng đôi khi vẫn thấy có tro hoá vàng bay trên đường đi ngay ngang tầm mắt.

Để gió cuốn đi, cuốnnn điiiii…

  1. vietratngan posted this