Viết ngắn hàng ngày

Những câu chuyện khác

1 note &

Phôi pha

Tôi sinh ở Hải Phòng, lớn lên ở Hải Phòng.

Không biết có phải do ở Hải Phòng lâu quá không mà lại thấy mình như là một phần không tách rời ở trong thành phố nhỏ bé ấy được. Có lẽ là vì nguyên do đấy nên đi đâu chơi hay ở lại cũng không thấy có cảm giác mình đang sống và di chuyển cùng cả thành phố như là ở Hải Phòng.

Một ngày ở Hải Phòng chắc bắt đầu từ tầm 6 giờ 15, khi những người đi tập thể dục đang trên đường về nhà. Học sinh đang chuẩn bị dắt xe đạp ra đi học. Người lớn chuẩn bị đưa con nhỏ đi học, rồi đi làm. Những hàng quán đêm dọn hàng nhường chỗ cho những hàng quà sáng.

Mặt trời bắt đầu chiếu và còi xe rộ lên trên các con phố chính trong nội thành.

Rồi một lúc nữa là giờ cà phê sáng. Bắt đầu từ 8 giờ hay là 8 giờ 30 chiều. Đấy cũng là thời điểm những hàng quà sáng bận rộn nhất trong ngày. Từ bánh đa bò nhừ Đồng Tâm trải lên trên Lòng lợn tiết canh ở Lạch Tray, cho đến những hàng Phở ở Hai Bà Trưng, lên trên xôi ‘chịt’ Lãn Ông, bún ngan Kỳ Đồng… và xung quanh vỉa hè Vườn hoa chéo… Mọi người thủng thẳng ăn bữa đầu tiên trong ngày, rồi sau đấy, là cốc cà phê đầu tiên trong ngày.

Không rõ từ khi nào ba con phố nằm song song nhau ở khu vực trung tâm tự nhiền thành tụ điểm cà phê và phân ra những đối tượng khách hàng của riêng nó. Dân tình ngồi cà phê sáng trải đều ra ba chỗ, cánh phải Nhà hát Lớn – Đinh Tiên Hoàng, vỉa hè Lê Đại Hành từ bệnh viện Lao phổi trải xuống và phố Minh Khai. Còn tôi thì luôn chọn cho mình một đôi chỗ riêng yên tĩnh mỗi sáng với phin cà phê nóng, những tin tức mới và những người bạn. Có khi là một quán bé tí trong ngõ hay đi xa xa một chút xuống đường Đà Nẵng với những góc riêng thoáng mát của mình. Với những người mình quen.

Giờ cà phê sáng đấy kéo dài đến tầm 10 rưỡi, 11 giờ thì bắt đầu vãn. Dân tình trong giờ cà phê sáng của mình với muôn hình muôn vẻ kiểu hưởng thụ khác nhau, đi trên những phương tiện khác nhau. Họ ngồi đó hút thuốc, đọc báo, nói chuyện và trôi qua buổi sáng của mình.

—-

Tôi cũng có quãng thời gian trải qua những buổi sáng thật yên bình như thế với bạn bè và vài dòng sông của mình ở thành phố của tôi. Thứ hạnh phúc giản dị đó đã làm nên con người của tôi và hình thành cái tình cảm của tôi với thành phố của mình.

Trong những niềm hạnh phúc giản dị đó, người ta hay khám phá ra những niềm vui nho nhỏ. Như là khi dừng đèn đỏ ở Ngã tư thành đội, ngẩng mặt lên nhìn những mái nhà trên đó ta lại thấy một Hải Phòng cổ kính hơn mình tưởng. Cái Hải Phòng của những ngày đường Cầu Đất còn là đường 2 chiều và cái cầu cho người dân vác xe đạp qua mỗi khi có tàu ở đường Cầu Đất còn chưa bị phá.

Người ta còn để ý thấy cây bàng to và đẹp nhất thành phố không phải ở một công viên hay bờ hồ nào mà cây bàng ấy lại tọa lạc ngay trong khuôn viên căng tin Hải Quân. Ở đấy, buổi sáng người ta phục vụ điểm tâm còn chiều mở ra bán bia hơi.

Hay người ta còn nhận ra rằng để ngửi cà phê rang say, không phải cứ đi vào những con phố cà phê thì tất sẽ ngừi thấy. Vì những con phố cà phê ở Hải Phòng chả có nhà nào tự rang say cà phê mỗi sáng mà toàn đi mua chỗ khác, he he. Mà mùi cà phê ban sáng ngửi không thôi cũng phê lại tọa lạc ở một góc đường gần khách sạn Hải Quân.

Những điều nho nhỏ người ta nhận thấy đều khởi nguồn từ những hạnh phúc giản dị như vậy. Và khi đó, người ta sẽ thấy mình và thành phố của mình có cùng một nhịp đập. Bạn bè vẫn còn đó trên mỗi sáng cà phê, mỗi câu chuyện kể cho nhau nghe. Những dòng sông chảy đến rồi lại chảy đi nơi khác. Rồi một ngày khi ta vẫn còn một mình ngồi nơi góc quán cũ để ngẫm lại những dòng sông đã qua đời mình.

Khi ngồi bên phía trái quán quen ở Minh Khai nhìn ra cây phượng già người ta nhớ tới tình yêu thứ hai của mình.

Ngồi bên phải vẫn cái quán quen ở Minh Khai ấy, nhìn ra cây bàng già người ta thấy nhớ đến tình yêu thứ ba của mình.

Hay là mỗi lần ngồi vỉa hè Lê Đại Hành, có điện thoại di động đổ chuông lại nhớ đến lần một người tình khác gọi mình bằng điện thoại nhà nó hỏi mình đang ở đâu, nói rằng rất nhớ mình và cười hi hí.

  1. vietratngan posted this