<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0"><channel><atom:link rel="hub" href="http://tumblr.superfeedr.com/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"/><description>Ghi chép vụn vặt và linh tinh ở Sydney</description><title>Viết ngắn hàng ngày</title><generator>Tumblr (3.0; @vietratngan)</generator><link>http://vietratngan.tumblr.com/</link><item><title>Buổi sáng cappucino</title><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;
&lt;p&gt;Đã bao giờ, bạn tắt điện thoại và ngồi xuống uống cà phê một mình tại một nơi xa lạ?&lt;br/&gt;Cuộc sống, chảy trôi mải miết theo dòng chảy vô tình của thời gian và cuốn bạn theo nó. Có khi nào, bạn ngồi xuống uống cà phê, đọc sách một mình tại một quán cà phê bạn chưa từng một lần đến và tắt điện thoại?&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Khi off phone, bạn thấy như mình vừa biến mất khỏi thế giới. Một thế giới không SMS, điện thoại léo nhéo và Facebook. Không checklist, deadline và ti tỉ những việc cần làm.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Khi ấy, bạn như thấy mình tách riêng ra khỏi dòng chảy của thời gian. Quán cà phê hơi đông so với tầm 9:45 phút sáng. Trong quán mở những bản độc tấu piano mà bạn không gọi được tên.&lt;br/&gt;Khi tắt điện thoại đi và ngồi một mình ở một góc quán không quen, bạn thấy như không còn ai và điều gì có thể níu giữ mình ở lại nơi này. Khi không có bạn, mọi người vẫn &amp;#8216;move on&amp;#8217; và những việc cần làm vẫn sẽ phải xong. Và thời gian vẫn chảy.&lt;br/&gt;Bạn thấy như mình có thể cứ thế đứng dậy mà bỏ lại mọi thứ đằng sau lưng. Để bắt đầu một-cái-gì-đấy rất khác với những-gì-bạn-đang-làm.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Thế nhưng,&lt;br/&gt;Chỉ còn 15&amp;#8221; nữa điện thoại sẽ sửa xong.&lt;br/&gt;Bạn sẽ phải làm gì ngày hôm nay?&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/11430025380</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/11430025380</guid><pubDate>Fri, 14 Oct 2011 18:57:55 +1100</pubDate></item><item><title>Trên mái nhà</title><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Trên mái nhà mình vào một trưa hè nóng với ly trà đá trên tay, mọi thứ suy nghĩ dường như kém mạch lạc hơn hẳn. Khi ấy, cảm giác như tôi có thể mix tiếng nhạc dưới phòng mình vọng lên với nhiều tạp âm xung quanh đó mà vẫn thấy tiếng nào ra tiếng ấy.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Tôi cũng dễ dàng hình dung ra cảnh Midori ngồi dựa vào vai Toru trên mái nhà cô để uống bia và xem đám cháy từ nhà hàng xóm. Ngồi ở hơi đó hát ngêu ngao cho Toru nghe những bài dân ca không đầu không cuối. Đoạn truyện đẹp đẽ đó luôn là đoạn mà tôi thích đọc nhất mỗi khi cẩm Rừng Nauy trên tay.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Tôi-ngồi-trên-mái-nhà&lt;/em&gt; khi đó, có thể nhìn thấy một-tôi-khác-trong-một-nơi-khác ở đâu đó không xa trong thành phố này, cũng chính vào thời khắc này, những tia nắng và những làn gió nóng này. Cũng thời khắc ấy,&lt;em&gt; tôi-trên-mái-nhà&lt;/em&gt; nhìn thấy &lt;em&gt;một-tôi-khác&lt;/em&gt; đang ngồi trên một bãi cỏ nào đó, ngồi nói chuyện vui vui vẻ vẻ với một cô gái xinh đẹp có mái tóc cột cao lên để lộ ra cái cổ bé và trắng. Cô gái ấy đang nở một nụ cười rất tươi.&lt;br/&gt;Còn bản thân tôi-trên-mái-nhà thì lại đang ngồi đó gặm nhấm nỗi cô đơn đang lớn dần trong mình qua từng ngụm trà đá trôi qua cuống họng mát lạnh, mang theo cả tiếng nhạc đang vọng lên từ dưới nhà lên trên mái trôi mãi vào trong…&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Love me two times, girl,&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;One for tomorrow&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;One just for today&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Love me two times&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;I’m goin’ away&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;&amp;#8212;-&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span&gt;Thời gian vốn là một trong những điều đi qua mà không cách nào lấy lại được. Thời gian, với sự chảy trôi của nó cuốn bay và làm mở đi mọi thứ tưởng chừng như là khó quên nhất. Những buồn phiền rồi một ngày ngủ dậy sẽ thấy mọi thứ đâu vào đấy, chỉ là, khi đó trong con người cũng có một cái gì đó trôi đi mà không tài nào tìm lại được.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Tôi ngồi trên mái nhà mình mà nhớ đến nhiều chuyện cỏn con xưa cũ. Có những thứ đã đi qua bao nhiêu lâu rồi mà nghĩ lại vẫn không biết phải làm như thế nào cho đúng. Quay đi quay lại thì vẫn thấy mình đang đứng ở trên cầu, nhìn xuống dưới thì không biết bao nhiêu nước đã trôi qua từ  lúc nào rồi mà vẫn còn đứng nơi đây. Mọi thứ đã thay đổi, con người xung quanh đã thay đổi và chỉ còn mỗi mình mình là vẫn như thế.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Hay là, mọi thứ vẫn trước nay vốn như thế, điều thay đổi duy nhất, ngang trái thay, thì lại chính là mình.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Sỏi đá hay cát ném xuống nước rồi cũng chìm, chuyện nhỏ chuyện to rồi cũng qua. Tôi ngồi trên mái nhà mình, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Tôi ngồi đấy đã bao lâu rồi, trời đã quang mây và nắng đang chiếu chênh chếch nhè nhẹ. Trà đá cũng vừa hết. Không lâu nữa, tôi sẽ xuống nhà, tắm, thay đồ và lại dắt xe ra phố để lượn lờ vào một buổi chiều mát.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Tôi lười biếng đứng dậy, cẩn thận trèo lại xuống bancol, vào phòng mình rồi tắt The Doors đi, lấy U2 ra thay vào.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;Lúc này đang là 4 giờ 30 chiều. Ngõ nhà tôi lại nhộn nhạo trở lại, nắng đã chiếu hơi xiên và không còn nóng nữa. Gió cũng bắt đầu thổi man mát, tôi thay đồ để chuẩn bị chạy ra phố. Trong phòng tôi, U2 đang chơi ‘Unchained melody’…&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Lonely rivers flow&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;To the sea, to the sea&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;To the open arms of the sea&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Lonely rivers sigh&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Wait for me, wait for me&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;I’ll be coming home&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;Wait for me…&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/11096396978</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/11096396978</guid><pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:01:11 +1100</pubDate></item><item><title>Bất lực</title><description>&lt;p&gt;Phải nói ngay là cái bất lực này không liên quan đến chuyện giường chiếu. Chuyện này không bàn ở đây, ở cái góc rất là nhỏ và xa này ở Tumblr.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bất lực ở đây, phải hiểu là không thể viết được gì, cho dù là rất ngắn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có những việc bạn rất muốn làm, như là viết cái gì đấy chẳng hạn. Mà nghĩ mãi không thể viết ra được chữ nào, dù là vài chữ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Như thế người ta gọi là bất lực.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Càng sống và trải nghiệm cuộc sống, người ta càng thấy sự hữu hạn của khả năng con người và cái vô hạn của đời sống.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thế thì, những lúc bất lực. Nói chính xác hơn là khi thấy cái mình muốn mà mình không thể đạt được, thì người ta nên làm gì?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Câu trả lời để vượt qua sự bất lực này, có lẽ là:&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Keep calm,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;and&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;carry on. &lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/11019045668</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/11019045668</guid><pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:36:23 +1100</pubDate></item><item><title>Buổi sáng psychedelic</title><description>Đã bao giờ, bạn ngồi trên xe bus trong một sáng mùa hè rất oi ả.  Nắng rải khắp mặt đất và xuyên qua mạnh mẽ qua những ô cửa kính xe bus?
&lt;p&gt;Trong buổi sáng mùa hè oi ả mà vô cùng siêu thực ấy. Bạn, có thể vì  cái nóng mà bỗng thấy bản thân mình đang-ngồi-trên-xe-bus trở thành một  cái gì đó vô cùng mờ nhạt trong cái nắng rất gắt xuyên qua khung cửa  kính xe bus.&lt;br/&gt; Bạn, đang-ngồi-trên-xe-bus bỗng thấy như mình đang bị tách khỏi cái  ‘reality’ trước mặt mà trôi dạt về một góc rất khuất khác, ở nơi thành  phố khác. Ở nơi đó, bạn, không-ngồi-trên-xe-bus mà rất lặng lẽ, một mình  với tờ báo sáng vừa mua bên cạnh một ly cà phê màu nóng nghi ngút khói.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ở nơi đó, bạn-không-ngồi-trên-xe-bus ngồi một mình trong một con ngõ  nhỏ bé mà bận bịu. Hơi run người vì cái lạnh giữa mùa đông. Trên cây gạo  đầu ngõ, lá đã rụng gần hết, người đi ngoài phố rất chậm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trong cùng một khoảnh khắc, bạn chỉ có thể biết rằng mình đang ở đâu.  Hoặc chỉ có thể biết rằng mình sẽ đi về đâu, mà không có cách nào nhận  biết được mình đang và sẽ đi về đâu cùng một lúc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cũng như bạn chỉ có thể ngồi trên xe bus mà càm nhận được cái gay gắt  của nắng hè chứ không cách nào tách ra khỏi thực tại mà quay về một góc  rất quen ở một nơi rất xa. Mà ở đó, đang là mùa đông.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/10452979931</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/10452979931</guid><pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:56:53 +1000</pubDate></item><item><title>Phôi pha</title><description>&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Tôi sinh ở Hải Phòng, lớn lên ở Hải Phòng.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Không biết có phải do ở Hải Phòng lâu quá không mà lại thấy mình như  là một phần không tách rời ở trong thành phố nhỏ bé ấy được. Có lẽ là vì  nguyên do đấy nên đi đâu chơi hay ở lại cũng không thấy có cảm giác  mình đang sống và di chuyển cùng cả thành phố như là ở Hải Phòng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Một ngày ở Hải Phòng chắc bắt đầu từ tầm 6 giờ 15, khi những người đi  tập thể dục đang trên đường về nhà. Học sinh đang chuẩn bị dắt xe đạp  ra đi học. Người lớn chuẩn bị đưa con nhỏ đi học, rồi đi làm. Những hàng  quán đêm dọn hàng nhường chỗ cho những hàng quà sáng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mặt trời bắt đầu chiếu và còi xe rộ lên trên các con phố chính trong nội thành.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rồi một lúc nữa là giờ cà phê sáng. Bắt đầu từ 8 giờ hay là 8 giờ 30  chiều. Đấy cũng là thời điểm những hàng quà sáng bận rộn nhất trong  ngày. Từ bánh đa bò nhừ Đồng Tâm trải lên trên Lòng lợn tiết canh ở Lạch  Tray, cho đến những hàng Phở ở Hai Bà Trưng, lên trên xôi ‘chịt’ Lãn  Ông, bún ngan Kỳ Đồng… và xung quanh vỉa hè Vườn hoa chéo… Mọi người  thủng thẳng ăn bữa đầu tiên trong ngày, rồi sau đấy, là cốc cà phê đầu  tiên trong ngày.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Không rõ từ khi nào ba con phố nằm song song nhau ở khu vực trung tâm  tự nhiền thành tụ điểm cà phê và phân ra những đối tượng khách hàng của  riêng nó. Dân tình ngồi cà phê sáng trải đều ra ba chỗ, cánh phải Nhà  hát Lớn – Đinh Tiên Hoàng, vỉa hè Lê Đại Hành từ bệnh viện Lao phổi trải  xuống và phố Minh Khai. Còn tôi thì luôn chọn cho mình một đôi chỗ  riêng yên tĩnh mỗi sáng với phin cà phê nóng, những tin tức mới và những  người bạn. Có khi là một quán bé tí trong ngõ hay đi xa xa một chút  xuống đường Đà Nẵng với những góc riêng thoáng mát của mình. Với những  người mình quen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Giờ cà phê sáng đấy kéo dài đến tầm 10 rưỡi, 11 giờ thì bắt đầu vãn.  Dân tình trong giờ cà phê sáng của mình với muôn hình muôn vẻ kiểu hưởng  thụ khác nhau, đi trên những phương tiện khác nhau. Họ ngồi đó hút  thuốc, đọc báo, nói chuyện và trôi qua buổi sáng của mình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8212;-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi cũng có quãng thời gian trải qua những buổi sáng thật yên bình  như thế với bạn bè và vài dòng sông của mình ở thành phố của tôi. Thứ  hạnh phúc giản dị đó đã làm nên con người của tôi và hình thành cái tình  cảm của tôi với thành phố của mình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trong những niềm hạnh phúc giản dị đó, người ta hay khám phá ra những  niềm vui nho nhỏ. Như là khi dừng đèn đỏ ở Ngã tư thành đội, ngẩng mặt  lên nhìn những mái nhà trên đó ta lại thấy một Hải Phòng cổ kính hơn  mình tưởng. Cái Hải Phòng của những ngày đường Cầu Đất còn là đường 2  chiều và cái cầu cho người dân vác xe đạp qua mỗi khi có tàu ở đường Cầu  Đất còn chưa bị phá.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Người ta còn để ý thấy cây bàng to và đẹp nhất thành phố không phải ở  một công viên hay bờ hồ nào mà cây bàng ấy lại tọa lạc ngay trong khuôn  viên căng tin Hải Quân. Ở đấy, buổi sáng người ta phục vụ điểm tâm còn  chiều mở ra bán bia hơi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hay người ta còn nhận ra rằng để ngửi cà phê rang say, không phải cứ  đi vào những con phố cà phê thì tất sẽ ngừi thấy. Vì những con phố cà  phê ở Hải Phòng chả có nhà nào tự rang say cà phê mỗi sáng mà toàn đi  mua chỗ khác, he he. Mà mùi cà phê ban sáng ngửi không thôi cũng phê lại  tọa lạc ở một góc đường gần khách sạn Hải Quân.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những điều nho nhỏ người ta nhận thấy đều khởi nguồn từ những hạnh  phúc giản dị như vậy. Và khi đó, người ta sẽ thấy mình và thành phố của  mình có cùng một nhịp đập. Bạn bè vẫn còn đó trên mỗi sáng cà phê, mỗi  câu chuyện kể cho nhau nghe. Những dòng sông chảy đến rồi lại chảy đi  nơi khác. Rồi một ngày khi ta vẫn còn một mình ngồi nơi góc quán cũ để  ngẫm lại những dòng sông đã qua đời mình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Khi ngồi bên phía trái quán quen ở Minh Khai nhìn ra cây phượng già người ta nhớ tới tình yêu thứ hai của mình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ngồi bên phải vẫn cái quán quen ở Minh Khai ấy, nhìn ra cây bàng già người ta thấy nhớ đến tình yêu thứ ba của mình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hay là mỗi lần ngồi vỉa hè Lê Đại Hành, có điện thoại di động đổ  chuông lại nhớ đến lần một người tình khác gọi mình bằng điện thoại nhà  nó hỏi mình đang ở đâu, nói rằng rất nhớ mình và cười hi hí.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/9136212137</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/9136212137</guid><pubDate>Sat, 20 Aug 2011 07:23:19 +1000</pubDate></item><item><title>Rằm tháng Bảy</title><description>&lt;p&gt;Hồi nhỏ, cứ đến độ rằm tháng Bảy là tôi lại thấy háo hức. Bởi vì rằm tháng Bảy thì có nhiều cúng rằm, được đi ăn cỗ nhiều. Nhưng phần làm tôi thích thú nhất là lúc chầu chực &amp;#8216;cướp chúng sinh&amp;#8217;. Chả biết trẻ con bây giờ thế nào, nhưng ngày trước tôi và bọn trẻ con tầm tuổi hay đi loanh quanh trong ngõ buổi chiều những ngày rằm tháng Bảy. Chờ nhà nào cúng xong, bê cái mâm lộc ra là xô nhau lao vào &amp;#8216;cướp chúng sinh&amp;#8217;. Đồ lễ thì cũng chẳng có gì là cao sang, chỉ là mấy khúc mía, củ khoai, củ sắn, miếng bánh đa nướng, nén oản, bỏng ngô rồi mãi về sau nữa mới có thêm mấy gói bim-bim. Chả có gì ngon lành là thế, nhưng vẫn tranh nhau lao vào giành lấy, lắm lúc chả phải để ăn cho sướng mà chỉ thấy thế là vui, thế là đủ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8212;-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những ngày rằm tháng Bảy trong tiềm thức của tôi lúc nào cũng có mưa nhiều. Tôi nhớ mỗi lần đến ngày nhà tôi cúng rằm (thường là 14), tôi hay bị mẹ sai vặt đi mua cái này cái kia. Lúc thì ra Phạm Minh Đức mua cặp bánh chưng, mấy lạng giò. Hay chạy ra chợ Con mua mấy thứ tinh tinh. Tôi đi mua lặt vặt như thế cũng kết hợp luôn lượn đường. Thành ra bây giờ trong tiềm thức của tôi về rằm tháng Bảy luôn hiện lên những buổi chiều ẩm ướt sau cơn mưa, đi xe máy vù vù trên đường Lê Lợi. Đường phố luôn ẩm ướt sau những đợt mưa ngâu. Không khó để ngửi thấy mùi tro hoá vàng lan xa trong không khí.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những đám hoá vàng ngay trên vỉa hè. Hoá một cái đi bộ quần áo, hoá một phát đi bay cái nhà cao tầng, rồi xe máy, tiền vàng, tiền đô-la (âm phủ) cũng lần lượt hoá hết. Hoá đến lúc cháy sắp hết thì lại tạt một tạt rượu cúng vào đám tro cho nó bùng lên một phát trước khi tắt ngóm. Rồi vẩy nước cho tàn khỏi bay xa, nhưng đôi khi vẫn thấy có tro hoá vàng bay trên đường đi ngay ngang tầm mắt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Để gió cuốn đi, cuốnnn điiiii&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/8902032305</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/8902032305</guid><pubDate>Sun, 14 Aug 2011 19:01:12 +1000</pubDate></item><item><title>Sau cơn bão</title><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;Cơn bão cuối hè đã dứt từ 4 giờ sáng ngày hôm nay và mưa gió từ chiều qua đến giờ đã hết hẳn. Từ sáng sớm cho đến đầu giờ chiều bầu trời lởn vởn mây đen và gió mang những hạt nước mưa còn sót lại trên cây nhà hàng xóm thi thoảng rơi lộp độp lộp độp trên hiên nhà. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi nhảy 2&amp;#160;bước một lên những bậc thang cũ của nhà mình để lên tầng thượng, đứng giữa khoảng bancol không rộng rãi kiểm tra lại cây cảnh của nhà mình sau trận bão. Chỉ có cây pháo là bị ảnh hưởng nặng nhất, đã đi mất gần hết lá và hoa, còn những cây cảnh nhỏ bên dưới thì lại an toàn như sau một cơn mưa nhỏ. Tôi quét lá cây pháo bằng chiếc chổi rễ vun vào một góc sân để hót lại. Sau đấy bật tường sang sân thượng nhà hàng xóm thả diều.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ngay đằng sau nhà tôi là nhà ông Sảnh, gọi là hàng xóm nhưng thật ra là gần nhà xa ngõ. Nhà sát ngay bên cạnh, nhưng để đi sang bên đấy chơi, là lại phải đi ra ngoài đường rồi mới quành vào một ngõ khác để vào. Nhà ông Sảnh từ trước đến nay có hai thứ mà tôi rất thích. Thứ nhất là một con yểng biết nói tiếng người. Suốt ngày gọi “Long ơi, Long ơi” (tên người con trai cả của ông Sảnh, chủ nhân con yểng) và “Có khách, có khách”. Thứ nhì là nhà ông còn có một cây trứng gà to và sai quả. Quả trứng gà (hay còn gọi là quả ‘lêkima’ trong Nam) màu vàng ươm. Nó mang ý nghĩa nhiều hơn khi ở trên mâm ngũ quả để cúng các cụ, chứ có lẽ, chả mấy ai thích ăn quả trứng gà. Vì ăn rất hay chóng ngán.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cây trứng gà nhà ông Sảnh ra quả đều và đúng như đếm mỗi mùa hè. Nhưng hoa cây trứng gà để thấy dễ nhất thì chỉ có sau những cơn mưa mùa hè thật lớn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cơn bão cuối hè đã dứt từ 4 giờ sáng ngày hôm nay. Buổi chiều tôi lên sân thượng nhà hàng xóm thả diều và nhặt nhạnh những cánh hoa của cây trứng gà rụng đầy trên sân thượng sau trận bão. Tôi nhặt từng cái hoa bé tí, xâu thành một chuỗi qua một sợi chỉ dài rồi buộc lại để đấy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sau cơn bão, bầu trời trong xanh và không một gợn mây. Gió thổi trong không khí mang theo cả hơi lạnh thổi vào da. Ở giữa ngõ đang có tiếng kẻng vang vang gọi dân tình ra đổ rác. Tôi tụt xuống bancol nhà mình hót nốt chỗ lá rụng rồi mang ra ngõ đổ rác.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sau cơn bão, tôi đạp xe đạp ra chợ Con để mua rau cỏ, thức ăn các thứ để về nhà cho mẹ nấu cơm. Những ngày mưa bão, mẹ tôi cũng nghỉ chợ ở nhà thành thử lúc nào cũng ăn cơm sớm. Ở ngoài đường Hàng Kênh những người công nhân của c.ty Môi trường đô thị bắt đầu công việc dọn dẹp lại những cây cối bị đổ ngã hai bên đường. Dân tình bắt đầu mở cửa nhà, phơi phóng, giặt giũ sau mấy ngày mưa gió bão bùng. Chợ búa đã đông đúc và nhộn nhạo trở lại như chưa từng có cơn bão nào đi qua đây.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cuộc sống lại trở lại, yên bình sau cơn bão.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/6898187227</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/6898187227</guid><pubDate>Sat, 25 Jun 2011 19:25:00 +1000</pubDate></item><item><title>Vài lần đón đưa</title><description>&lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;big&gt; &lt;/big&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;big&gt;
&lt;p&gt;Chỗ tôi hay ngồi cà phê buổi sớm là một quán cà phê bán cả ngày có không gian ngoài trời khá thoáng ở cuối đường Đà Nẵng, tên là 54 cà phê. Mà tôi vẫn quen gọi tắt mỗi khi gọi anh em bạn bè: hôm nay lên 54 ngồi. Tôi ngồi ở 54 nhiều đến nỗi quen mặt cả từng thằng đánh giày bên trong, quen ra cả bác bảo vệ kiêm trông xe, quen cả mặt anh quản lý mặt rất lạnh và suốt ngày mặc đồ Nike (đểu). Ngồi nhiều đến nỗi mòn mấy cái ghế mây tre ở đấy, đến nỗi mà uống trà đá thì được miễn phí, không phải trả thêm 2k cho một cốc như những khách khác.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ở 54 có một em gái quản lý làm ban sáng nhìn rất hay tên là L. Nói là nhìn hay không hẳn vì em đấy nhìn xinh hay có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ trong con mắt của tôi thì cái vẻ mặt tỉnh bơ của em đấy làm tôi thấy rất là vui vẻ mỗi khi nhìn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có một trưa mùa hè đang sắp hết giờ cà phê cà pháo thì trời đổ mưa nặng hạt. Trong quán chỉ còn bàn của tôi với mấy anh bạn giở bài ra đánh đợi mưa ngớt. Tôi cũng gọi thêm một ly trà bạc hà nóng ra ngồi chè chén và ngắm mưa. Ở trong quán, em gái hay ho nọ đang lạch cạch gì ấy ở quầy tính tiền. Em này bỏ cái CD nhạc Đàm Vĩnh Hưng đang bật ra và cho một đĩa khác của Lê Hiếu vào, lúc tính tiền ra hỏi mới biết CD ấy tên là: Cơn đau cuối cùng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10h30 sáng một ngày cuối mùa hè ở quán cà phê 54, tôi ngồi uống trà bạc hà nóng và ngắm mưa. Bên trong quầy tính tiền em gái xinh xẻo tên L. chống tay lên cằm nghe nhạc và cũng nhìn mưa. Bên trong, hai cặp loa trong quán nhè nhẹ phát ra giọng hát đều đều của anh ca sĩ gì gì đẹp giai tên là Lê Hiếu. Sáng mưa ngày hôm ấy, anh hát:&lt;/p&gt;
&lt;/big&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;big&gt;&lt;em&gt;Ai đi theo em mấy lần phố mưa?&lt;br/&gt;Mưa bay theo em áo dài đón đưa&lt;br/&gt;Hồn tựa là mưa, mưa vọng hát…&lt;/em&gt;&lt;/big&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;(Trích &lt;a href="http://lelonghp.wordpress.com/2010/04/04/414/"&gt;Vài lần đón đưa @ lelonghp&amp;#8217;s WordPress&lt;/a&gt;)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/5798389130</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/5798389130</guid><pubDate>Tue, 24 May 2011 21:44:00 +1000</pubDate></item><item><title>Máu chảy về đâu?</title><description>&lt;p&gt;Giữa tuần trước, ngồi uống bia sau giờ làm với ông anh họ ở đây. Sau mấy cốc bia, tôi bảo anh là không biết cuộc đời mình mấy năm nữa sẽ như thế nào. Những tưởng được nghe lời khuyên nhủ nào đấy, thì ông này lại bảo &amp;#8220;:Phải có tiền thì mới có &amp;#8216;options&amp;#8217;, nếu không có tiền trong tay thì khỏi phải tính làm gì cho mất thời gian.&amp;#8217;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi lại kể lể là dạo này nhiều khi thấy mình như đang tụt lại phía sau những người mình biết. Bạn bè nhiều đứa đã ra trường và bắt đầu đi làm. Nhiều đứa đã lập gia đình. Mà bản thân mình còn chưa biết sẽ ra sao. Ông anh này lại bảo: Ờ, trước đây anh cũng có suy nghĩ y hệt như chú bây giờ. Hồi 18, 19 tuổi bạn bè nó tốt nghiệp rồi vào đại học bằng hết còn mình thì bỏ học đi làm. Lắm lúc đi chơi với chúng nó, nghe chúng nó kể đời sống sinh viên đại học mà chằng thể hình dung nó ra như thế nào. Nhưng rồi đến một ngưỡng nào đấy, tầm 28 đến 30 tuổi lại thấy đời nó khác đi thêm một chút. Lúc đấy đứa nào cũng vợ chồng rồi con con cái cái. Chỉ biết mỗi việc là cày thật nhiều tiền để trả nợ ngân hàng, chăm sóc nhà cửa con cái rồi đến lúc chả còn có thời gian cho riêng mình nữa ấy chứ. Như chú còn trẻ, suy nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì. Rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có lẽ tôi là một người hay lo. Mỗi ngày qua đi, mỗi tuần qua đi tôi lại thấy mình già (dặn) đi hơn một chút. Thời gian ở đâu cũng thế, dù khi bạn đang ở Hải Phòng hay là ở Sydney, nó vẫn chảy trôi theo cùng một nhịp điệu và làm bạn già đi theo nó.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vẫn biết rằng mình còn trẻ,&lt;br/&gt;vẫn biết là mọi cái sẽ đâu vào đấy,&lt;br/&gt;nhưng vẫn không thể không lo cho mà được.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Còn, khi nào thấy cuộc sống của mình bế tắc quá, người ta hay làm gì?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có lẽ rằng người ta sẽ im lặng và cố gắng làm ra thật nhiều tiền. Càng nhiều và càng lương thiện càng tốt.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/5694607123</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/5694607123</guid><pubDate>Sat, 21 May 2011 21:56:21 +1000</pubDate></item><item><title>Mùa quýt</title><description>&lt;p&gt;Ở Sydney, mùa này là mùa quýt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mùa đông đã vào giai đoạn lạnh nhất trong năm ở đây. Cái rét ở Sydney có cái gì đó gần giống với cái rét ở ViNa, nhưng ở ViNa quê tôi lạnh hơn ở đây nhiều. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ở Sydney mùa đông không có tuyết rơi. Không có sủi dìn, ngô nướng và mỳ chờ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hồi còn ở nhà, những tối mùa đông tôi hay rủ ông bẹn thân của mình đi ăn đêm. Tầm 10 rưỡi, 11 giờ đêm mùa đông, thành phố Hải Phòng đã lên giường gần hết. Trên phố lác nhác và thưa thớt người, ánh đèn giao thông cũng đã nhấp nháy vàng, phố yên tĩnh lắm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có những tối mùa đông rét mướt, bọn tôi rủ nhau đi ăn mỳ chờ ở một góc đường Kỳ Đồng (giao với Lý Thường Kiệt). Tôi cũng chả hiểu vì sao người ta lại gọi là mỳ chờ, vì thật ra nó chỉ là mỳ vằn thắn. Một bát mỳ như thế được phục vụ với mỳ vằn thắn, gan, thịt thái mỏng, một chút rau cỏ và nước dùng. Cơ bản là thế.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cái quán mỳ vằn thắn ở góc đường Kỳ Đồng đấy, người ta chỉ bán đêm. Mà đêm thì chắc chả ai cần làm gì vội vàng cả, cho nên người bán cứ nhàn nhã làm, người bê mỳ cứ nhàn nhã bê và thực khách thì cứ ngồi chửi sao lâu thế! Mà không nhớ, là mình đang ăn mỳ chờ.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/5419786253</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/5419786253</guid><pubDate>Thu, 12 May 2011 22:52:00 +1000</pubDate></item><item><title>Không sợ mưa rơi</title><description>&lt;p&gt;Từ khi người ta đóng cửa &amp;#8216;Hải Phòng Club&amp;#8217; ở góc đường Đinh Tiên Hoàng  - Điện Biên Phủ để mở nên &amp;#8216;Sound club&amp;#8217; và &amp;#8216;Corner coffee&amp;#8217;, những hình  ảnh về dân chơi Hải Phòng trong tôi từ đó cũng đã sụp đổ theo.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Hải Phòng club&lt;/strong&gt; cùng với &lt;strong&gt;Maxim&amp;#8217;s cafe&lt;/strong&gt; có lẽ là 02 phòng trà được mở sớm nhất ở Hải Phòng sau hội nhập. Cả hai  đều có mặt tiền đẹp, bề thế và cùng nằm trên một trục đường Điện Biên  Phủ, cách đó không xa là sàn &lt;strong&gt;Biển gọi&lt;/strong&gt;. Những dân chơi Hải Phòng quê tôi đa số giàu lên nhờ &amp;#8216;&lt;em&gt;bullsh*t job&lt;/em&gt;&amp;#8217;. Ngày đó cái xe tay ga đắt tiền và chơi bời nhất là Spacy (trị giá 6k Mỹ kim, nếu tôi nhớ không nhầm).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8212;-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có  lần, tôi được cậu dẫn lên Hải Phòng club ngồi với đám bạn của ông ấy,  hồi đấy tôi mới có 15 tuổi. Trong đám đấy có một chú mặt nhìn như đại  bàng trong phim HongKong, mặc cái quần bò đẹp lắm. Tôi đánh bạo ra hỏi  chú là quần chú mua đâu đấy. Chú cười tôi, bảo: Cái này là Lì-vai  năm-không-một, mày nhìn đây này (&lt;em&gt;chồng mông ra, chỉ vào label&lt;/em&gt;). Hai con ngựa kéo không rách.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi nể lắm, hóa ra dân chơi là phải thế này đây. Là phải đeo lắc vàng to tướng, đi Spacy và mặc Levi&amp;#8217;s 501.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8212;-&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Có  một thời gian (hơi) dài, hình ảnh dân chơi như thế là mục tiêu phấn đấu  của tôi. Cũng đơn giản thôi, là có xe tay ga xịn, điện thoại đắt tiền  và người yêu đẹp. Sáng ra đi ăn sáng, uống cà phê. Chiều mát thì đi thu  tiền &amp;#8216;&lt;em&gt;xâu&lt;/em&gt;&amp;#8217;, chất đầy trong cốp xe. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi lại thấy mình chả có cơ sở gì để thành dân anh chị như thế.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ông  chú dân chơi mặc Levi&amp;#8217;s 501 ngày nào bây giờ đã xuống mã lắm rồi. Cũng  phải thôi, cờ bạc bóng bánh thì có bao giờ là theo ý mình đâu. Cá ăn  kiến mãi rồi cũng có ngày kiến ăn cá. Chả có sự thành công giàu có nào  mà lại dễ dàng và tự nhiên đến như thế.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi tự nhiên nhớ đến một ông bẹn của tôi, hay bảo: &amp;#8220;Giàu có nó có số cả đấy, ông ạ.&amp;#8221;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/5128045988</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/5128045988</guid><pubDate>Mon, 02 May 2011 19:09:00 +1000</pubDate><category>dân chơi</category></item><item><title>Tiếng nói</title><description>&lt;p&gt;Ở vùng Northern Beaches nơi tôi sống chủ yếu là người bản địa, Úc trắng và hầu như không có tóc đen (chỉ người châu Á và Việt Nam). Vì thế nên ngôn ngữ sử dụng hàng ngày của tôi hầu hết là tiếng Anh, còn tiếng Việt thì chỉ dùng khi đánh điện về nhà, chat chit với bạn bè hay.. tự nói với bản thân.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tiếng Anh tiếng em của tôi thì chắc cũng chỉ đủ để đi chợ mặc cả mà thôi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sử dụng một ngôn ngữ khác với tiếng mẹ đẻ của mình là một điều thú vị. Và hơn cả, nói tiếng Anh rõ ràng là cởi mở và khúc triết hơn(theo một chừng mực nào đó). Và với một mục đích là: nói chính xác những gì mình nghĩ và những gì mình thật sự muốn nói.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cái tình thế của tôi, nói theo phong cách Kim Dung thì gần như là tẩu hỏa nhập ma. Một đằng thì một thứ tiếng mẹ đẻ ít được dùng hàng ngày, một đằng thì là một thứ tiếng mới nói được hai năm. Như kiểu nửa chừng xuân. Tiếng Anh giỏi thì chưa giỏi hẳn còn tiếng Việt thì lắm lúc thấy mình không thể diễn tả nổi mình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Không biết bệnh tình này có giống với Naoko trong Rừng Nauy không? Nếu thế thì thật là nguy hiểm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Và bạn biết đấy, khi ngôn ngữ không thể thốt lên điều gì mình muốn diễn đạt thì cách tốt nhất với tôi là lạch cạch một cái gì đấy, dù chỉ là vô nghĩa. Và dù sao, tôi vẫn thích tiếng Việt hơn cả.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/5010881372</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/5010881372</guid><pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:34:40 +1000</pubDate></item><item><title>Estranged</title><description>&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Đời như một giấc mơ lồng giấc mơ&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Lễ phục sinh ở nước Úc luôn gần kề với ngày Anzac day của họ (&lt;em&gt;một ngày như kiểu 27/07&amp;#160;bên mình&lt;/em&gt;), làm thành một kì nghỉ lễ dài hơi khác trong năm. Người ta gọi nó là &amp;#8216;long weekend&amp;#8217;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trong những ngày &amp;#8216;long weekend&amp;#8217;, người dân đi nhà thờ, đi Easter show, đi du lịch và thăm thú họ hàng. Bản thân tôi cũng được nghỉ hẳn 2 ngày không phải đi làm. Tôi tiêu phí ngày nghỉ của mình bằng cách ngủ dậy muộn, uống cà phê phin, nghe nhạc và đọc sách. Ở đây tôi hầu như không có bạn. Các bạn của tôi giờ này chắc cũng sắp ngủ dậy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sáng nay nắng rất đẹp và hơi se lạnh. Tôi pha một phin cà phê thật đặc, chụp head-phone vào nghe playlist của mình đang chạy những bài hát của The Doors và Guns n&amp;#8217; Roses. Tôi bỗng nhớ đến những sáng nắng cũng nhẹ và trời cũng se se lạnh thế này, tôi ngồi ở vỉa hè Lê Đại Hành với một cô bạn là gái. Chúng tôi đã ở đấy, ngắm người lại qua trên phố, ngắm dân tình trong quán cà phê đông đúc, nhộn nhạo. Chúng tôi nói về Kurt Cobain, về hạnh phúc trong cuộc sống và cả những tương lai xa xôi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mọi chuyện tưởng như mới chỉ xảy ra gần đây lắm.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Hôm nọ đi làm bác tôi bảo là sắp đến ngày 25 rồi đấy. Mày có nhớ là ngày gì không? Tôi bảo là không nhớ được. Bác tôi nhắc, ngày 25 là ngày đầu mày tới đây đấy, sắp được tròn 2 năm rồi còn gì. Tôi thú thật là nếu bác không nhắc thì tôi cũng không thể nhớ nổi thật.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thời gian là một đại lượng buồn cười. Lắm lúc tôi thấy nó cứ chạy vù vù qua mình mà mình không thể nào với theo được. Đôi lúc thời gian lại chậm rãi chảy trôi, như lúc này, như khi tôi ngồi cùng bạn tôi bên vỉa hè bận rộn kia.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Và thế là, một năm nữa lại trôi qua&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4882633254</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4882633254</guid><pubDate>Sun, 24 Apr 2011 11:46:56 +1000</pubDate></item><item><title>Một chốn gọi là nhà</title><description>&lt;p&gt;Việc đầu tiên mỗi sáng khi tôi đến shop làm việc là mua cà phê. Cứ thấy mặt tôi bước tới là chị gái người Ý ở tiệm tôi quen bắt đầu lạch cạch pha. Đến khi tôi bước tới và nói &amp;#8216;G&amp;#8217;day, how ya doin&amp;#8217;?&amp;#8217; thì cà phê cũng vừa xong, lúc nào cũng là cappuccino 2 đường.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Việc tiếp theo sau khi nhấp ngụm cà phê trong ngày, nan giải hơn, đó là chọn một bài hát nào đó để kick-off một ngày mới. Thông thường thì tôi hay mở Muse, Travis hay Coldplay cho buổi sáng. Nhưng sáng hôm nay tự dưng muốn nghe Nguyên Thảo hát. Buổi sáng rất sớm trong shopping centre nơi tôi làm việc, ở một góc trong shop tôi Nguyên Thảo cất tiếng hát qua chiếc iPod dock bé tí. Cô hát &amp;#8216;Có một dòng sông đã qua đời&amp;#8217;, &amp;#8216;Thời gian để yêu&amp;#8217;, &amp;#8216;Những khung trời khác&amp;#8217; và &amp;#8216;Thí dụ&amp;#8217;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;#8216;Thí dụ&amp;#8217; - hay còn được gọi bằng một cái tên phổ biến hơn: &amp;#8216;Rơi lệ ru người&amp;#8217;. Đây là một ca khúc cực hay được Trịnh viết cho Khánh Ly khi nghe tin (đồn) Khánh Ly gặp nạn trên biển Đông.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bản &amp;#8216;Thí dụ&amp;#8217; mà Nguyên Thảo hát theo tôi là xuất sắc nhất trong những ca sĩ thể hiện ca khúc này (thậm chí còn hay hơn bản của Khánh Ly ca). Khi nghe Nguyên Thảo hát:&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Nếu thật, bây giờ&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;em bỏ đi&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;Em bỏ đi, sau lưng em&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;còn con phố dài&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;Những hàng cây, loan tin nhau&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;rồi im tiếng nói&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;Quanh đây hoang vu tiếng cười&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;Có ngày xưa, em theo tôi&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;cùng ra quán ngồi&amp;#8230;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Tôi có thể thấy &amp;#8216;bác&amp;#8217; Trịnh hồi tưởng lại những ngày hạnh phúc bên Khánh Ly ở một nơi tận-cùng-thế-giới của riêng họ. Ở đấy có lẽ là một góc quán cà phê nhỏ ở Đà Lạt, có những chuyến xe ngựa ngược xuôi bên đường. Khi ngồi một mình ở lại nơi đấy và nghĩ về người tình của mình rất có thể đã mãi xa, chắc hẳn đó là một cảm giác rất đặc biệt.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Và Nguyên Thảo vẫn sẽ hát:&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;em&gt;Nếu thật&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;hôm nào tôi phải đi&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;tôi phải đi&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;Ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng &lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;với bình minh&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;hay đêm khuya&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;và từng trưa nắng&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;Bao nhiêu sen xanh, sen hồng&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;với dòng sông, hay anh em&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;và những phố phường&lt;/em&gt;&lt;br/&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Chắc lòng rất khó bình an&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4744856837</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4744856837</guid><pubDate>Tue, 19 Apr 2011 21:41:00 +1000</pubDate></item><item><title>Những tối thứ Năm</title><description>&lt;p&gt;Những tối thứ Năm, những late nights shopping luôn làm tôi hết pin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thứ Năm là ngày trong tuần tôi làm việc dài hơi nhất. Từ 7 rưỡi sáng cho đến 8 giờ tối thì shop tôi đóng cửa. Thứ Năm ở Sydney, những trung tâm mua sắm đều mở cửa muộn. Và sau một ngày dài, những gì còn lại về cuối ngày là một bộ óc trống rỗng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Trong một ngày làm việc, thời điểm tôi thấy uể oải nhất là tầm đầu giờ chiều, từ 12 rưỡi cho tới 2 giờ hơn thì hết. Những lúc như thế, tôi hay để đầu óc suy nghĩ về nhiều thứ đã xa và đã qua.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chiều nay trong cơn uể oải, tôi bỗng dưng thèm một cốc đen đá thật to và thật nhiều đá.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chiều nay trong khi thấy đói, tôi bỗng nhớ đến những trưa cuối tuần có gái đi xe Attila nâu đến nhà đón đi ăn cơm rang Trạng Trình.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chiều nay trong lúc mơ màng, tôi bỗng nhớ về anh bạn thân tên Đông. Nhớ những sáng mùa đông rét mướt, hai thằng trên chiếc Honda Dream II đi ra bờ Tam Bạc ăn bánh đa vách và uống trà nóng, trêu chị chủ quán nước một con xinh gái.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những hình ảnh như thế flash-back rồi vụt qua rất nhanh trong đầu tôi. Nhưng khi ngồi đây sau một ngày thứ Năm dài với sự trống rỗng trong đầu óc. Tôi không thực sự nhớ liệu những điều tôi nhớ về lúc chiều nay, có thực sự đã xảy ra, hay là không.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nhưng tôi biết, rằng mình phải sạc pin thôi. Vì dù thế nào đi nữa thì ngày mai vẫn cứ là một ngày khác.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4605238964</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4605238964</guid><pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:04:13 +1000</pubDate><category>thurday nights</category></item><item><title>Nỗi nhớ cà phê</title><description>&lt;p&gt;Sống ở đây, tôi từ bỏ luôn thói quen ăn sáng. Mà chỉ uống cà phê trừ bữa (sáng) để bắt đầu một ngày mới.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những ngày mới sang, khi đã quen uống cà phê ViNa mà phải nhảy sang uống expresso của các bẹn Tây, quả thật là một điều khó chịu với người nghiện cà phê nặng như tôi. Ở nhà tôi hay uống đen đá hay là màu nóng, và lúc uống cà phê cũng là lúc tôi thực sự thấy thoải mái và tuyệt vời nhất trong ngày.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cà phê nước Úc, chỉ với đôi shots cà phê, và sữa tươi, người ta có thể làm ra rất nhiều kiểu khác nhau. Nào là &amp;#8216;flat white&amp;#8217;, &amp;#8216;cappuccino&amp;#8217;, &amp;#8216;long black&amp;#8217;, &amp;#8216;macchiato&amp;#8217; hay là &amp;#8216;latte&amp;#8217;&amp;#8230; Tôi thường uống &amp;#8216;flat white&amp;#8217; hay &amp;#8216;cappuccino&amp;#8217; với 2 viên đường cho buổi sáng. Cà phê được cho vào cốc giấy. Mọi việc chỉ là &amp;#8216;order&amp;#8217;, trả tiền và cầm đi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sáng chủ nhật tôi chỉ phải đi làm lúc 10 giờ nên hay dậy sớm để pha cà phê Việt Nam uống. Đi xa mới thấy những thức như cà phê Trung Nguyên quí giá như thế nào, he he.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sáng nay, khi đang uống cà phê, tôi bỗng nhớ đến những quán quen của tôi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;54 cà phê; &lt;br/&gt;23&amp;#160;Lê Đại Hành; &lt;br/&gt;City Bar ban sáng; &lt;br/&gt;ngõ Chi Chi;&lt;br/&gt;cafe Cát Dài;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mỗi nơi chốn đều có kí ức của tôi trong đấy mà lúc nào cũng có thể gợi lên được. Vẫn biết ra đi rồi cũng đến ngày trở về. Nhưng Ngộ Không ơi, đường tới Tây Phương còn xa lắm&amp;#8230; &lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4478993813</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4478993813</guid><pubDate>Sun, 10 Apr 2011 09:27:46 +1000</pubDate><category>coffee</category></item><item><title>Giòng sông chảy mãi về đâu?</title><description>&lt;p&gt;Chú Long là một trong nhiều Việt kiều ở Úc mà tôi quen. Lần đầu tiên gặp chú, tôi đang đứng ủi sơ mi trong shop thì thấy một người đàn ông tầm thước, nhìn hơi đô con, tóc nhuộm vàng như thanh niên và đeo cặp kính Ray-Ban to tướng. Ông này đứng nhìn tôi ủi xong cái áo sơ mi xong ra vỗ vai hỏi:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Mày làm đây được bao lâu rồi cháu?&lt;br/&gt;- Tầm một năm chú ạ.&lt;br/&gt;- Được, có tương lai đấy.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tôi cũng chả biết ủi áo sơ mi thì có gì mà tương mới chả lai, nhưng cũng cảm ơn. Một lúc sau được giới thiệu mới biết chú Long cũng người Hải Phòng, ngày trước đi cùng chuyến tàu vượt biên sang đây với gia đình bác tôi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Con đường đến với nước Úc của chú Long kể ra thì còn vất vả hơn rất nhiều người Bắc vượt biên đi tị nạn những năm sau &amp;#8216;75. Chú bảo, con người ta sống-chết; giàu-nghèo; sướng-khổ&amp;#8230; đều có cái số của nó cả đấy. Tôi không hiểu và cũng chưa đủ vốn sống để hiểu điều đó, nhưng tôi cho là chú nói đúng&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Năm 1981, chú Long và người yêu đi cùng chuyến tàu vượt biên với gia đình nhà bác tôi. Sau rất nhiều sóng gió, mọi người trong chuyến đi tử thần ấy cuối cùng cũng thấy được ánh đèn rực rỡ của bến cảng HongKong và &amp;#8216;được&amp;#8217; cho vào trại tị nạn.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sau một thời gian ở trong trại, người yêu chú Long được chuyển sang tị nạn ở nước thứ 3 là Mỹ. Những tưởng ngày chú Long được đi tiếp theo chỉ là ngày một ngày hai, nhưng đúng lúc đấy thì nổ ra một cuộc bạo động cực lớn trong trại tị nạn. Đó là sự kiện người bên phía khu trại Bắc Kỳ đốt trại của Nam Kỳ. Chú Long, tất nhiên là chơi rặt với hội Bắc Kỳ. Mà lần đấy không có người làm chứng nên chú bị nghi và bắt ở lại trại một thời gian rất lâu về sau đó.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;&lt;em&gt;(Vụ này trong trại tị nạn HongKong những năm đầu 8x cực kì nổi; và đó cũng là nguyên nhân chủ yếu mà những đợt tị nạn các năm về sau đều bị trả về Việt Nam. Sau vụ đốt trại này, người bên khu trại Nam cũng có hành động trả thù rất ác, đó là cầm dao đứng chặn ở khu trại Bắc, gặp ai chém người ấy, rất ghê &lt;/em&gt;rợn.)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rồi mãi một thời gian rất lâu sau vụ đấy, chú Long mới được chuyển đi Úc. Và sống ở đây từ hồi đấy đến tận bây giờ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thi thoảng chú vẫn về Việt Nam. Nhưng tôi biết chú về Việt Nam chơi chắc không chỉ để thăm gia đình và chòm xóm. Mà nguyên nhân còn sâu xa và lãng mạn hơn thế rất nhiều&amp;#8230;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4464974174</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4464974174</guid><pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:42:00 +1000</pubDate><category>hongkong</category></item><item><title>Sao vẫn còn mưa rơi?</title><description>&lt;p&gt;Trên những chuyến bay tới Úc, bạn rất có thể sẽ được phát những quyển tạp chí hay sổ tay du lịch về nước Úc. Ở trong đấy, người ta giới thiệu rằng nước Úc là một nơi có thời tiết đẹp nhất nhì quả đất. Một năm thì có xấp xỉ đâu đấy 300 ngày là ngày nắng. Thời tiết chan hòa và nhẹ nhàng như những con người nơi đây.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vậy còn hơn kém 65 ngày còn lại thì sao?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Thì tất nhiên sẽ là trời mưa rồi. Những cơn mưa nước Úc cũng đỏng đảnh và khó đoán như những cô gái Nam Hàn nơi này. Đang nắng đấy, ráo đấy, thế mà tự dưng mưa đổ xuống.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mưa rơi thật lòng, không giả dối.&lt;br/&gt;Mưa rơi không cần phiên dịch/ Dân chơi không sợ mưa rơi..&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những cơn mưa nước Úc không bao giờ làm tôi thấy khó chịu, mà ngược lại, còn thấy thoải mái khi có những chủ nhật hay ngày nghỉ lễ mưa rả rích cả ngày. Tôi ngồi nghe nhạc ngắm mưa với ý nghĩ không ai có thể đi chơi như mình…&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Những cơn mưa tới, mang theo những đổi thay mới mẻ. Gột rửa trong lòng người ta những lo âu, những muộn phiền và cả toan tính.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng. Nhưng tôi không thấy thế. Vì chiều nay khi mưa tạnh, trời đã tối mất rồi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nước Úc, nước Úc. Xứ sở kì diệu vô tình của tôi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nếu một ngày nào đó phải rời khỏi đây, chắc tôi sẽ bịn rịn lắm. Tôi còn không dám nghĩ đến phút giây đó nữa kia mà. Thế nhưng, trước khi lên máy bay từ biệt nước Úc, tôi sẽ nhìn lại nó, một lần cuối, và nói &lt;strike&gt;“:&lt;em&gt;Đ!t cụ chúng mày!”&lt;/em&gt;&lt;/strike&gt;&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4363984103</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4363984103</guid><pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:09:00 +1000</pubDate><category>rain</category></item><item><title>Đổi giờ</title><description>&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng&lt;br/&gt;Ngày tháng 10 chưa cười đã tối&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Câu tục ngữ này chắc chỉ áp dụng tại quê hương ViNa tôi, chứ còn ở đây, ngày tháng 4 chưa cười đã tối.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rồi mùa thu đi qua, khi mùa đông đã về, mặt trời cũng lên muộn hơn. Vì nguyên do đó cho nên đêm qua tôi đã phải vặn ngược đồng hồ mình sớm một tiếng. Chẳng phải vì chơi trội gì đâu, mà kiểu ở đây nó thế.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tối qua chẳng có gì làm thế là ngồi xem &amp;#8216;Để mai tính&amp;#8217;. Phim nhẹ nhàng, hài hước và tình cảm. Nhưng mỗi tội cái cảnh một mình ôm lấy cái laptop mà xem phim lãng mạn yêu đương như thế thật là vô duyên. Những phim như thế này đáng ra phải nên ngồi nắm tay một em nào đấy trong Megastar xem thì mới đúng ý thơ.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nhưng thôi, cái thời ấy cũng đã qua, đã xa rồi. Gái mà tôi biết bây giờ đã đi lấy chồng gần hết rồi. Gái gú buồn cười lắm, mới có 23, 24 tuổi mà suốt ngày than với tôi: anh ơi, có lẽ em sẽ ở vậy thôi. Anh ơi, em sắp ế tới nơi rồi&amp;#8230; Vân vân&amp;#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ấy thế mà một thời gian ngắn sau em đi lấy chồng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tự dưng tôi thấy thích quen một em gái nào đấy có mái tóc buộc cao, mặc sơmi kiểu với quần short. Và em gái ấy chẳng bao giờ hỏi tôi: anh ơi, mình yêu nhau đến khi nào hả anh?&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4306935447</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4306935447</guid><pubDate>Sun, 03 Apr 2011 19:20:05 +1000</pubDate></item><item><title>Gió lạnh đầu mùa</title><description>&lt;p&gt;Khi cái rét nàng Bân ở ViNa bắt đầu hết thì cũng là lúc gió mùa Đông Bắc tràn về Sydney, nơi tôi đang sống. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lạ thế.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Buổi sáng bước xuống đường trong tâm trạng mơ ngủ, tôi vẫn thấy chân mình đạp lao xao trên những đống lá vàng xơ xác dưới chân. Lá khô trút nhiều lắm. Tôi đứng đợi xe bus ở trạm quen thuộc ngay bên đường. Ở nơi ghế đợi là một em gái châu Á mặc &amp;#8216;skirt&amp;#8217; đen, cardigan màu kem và đeo khăn len mỏng có họa tiết như kiểu Burberry. Tôi thoáng nhìn trộm qua cái chân hơi dài so với gái châu Á. Thầm nghĩ: Nó chịu lạnh giỏi thật.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gió đầu mùa thổi từng đợt, từng đợt. Đợi 10 phút sau thì xe bus mới tới. Thế là hôm nay đi làm muộn 5 phút.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Những ngày thứ Bảy, tôi không ăn trưa mà làm liền 1 nhát từ 8h sáng đến 5h chiều. Thì xong việc.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lúc rồi chạy ra siêu thị mua mấy thứ về nhà nấu cơm. Nhìn lên những cây cột điện, thấy lũ vẹt lông trắng không còn đậu nhiều như mọi khi nữa. Mùa hè ở đây, chim vẹt bay về mỗi chiều trong công viên, đậu trên những dây cột điện và kêu inh ỏi.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chiều nay chỉ còn lại một vài con, có lẽ chim vẹt cũng bay đi tránh rét. Chim vẹt bay đi Queensland tránh rét, ở Queensland, lúc nào cũng có nắng.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mùa đông này (lại) lạnh rồi.&lt;/p&gt;</description><link>http://vietratngan.tumblr.com/post/4278557816</link><guid>http://vietratngan.tumblr.com/post/4278557816</guid><pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:21:22 +1100</pubDate><category>cold wild blows</category></item></channel></rss>

